Lần đầu tiên cầm máy ảnh, tôi thích lắm!
Tôi là thành viên nhỏ nhất đòan hôm đó, mọi người ai cũng ngạc nhiên thấy tôi bé xíu lang thang giữa chợ đông người, lại là chợ của người dân tộc nữa chứ. Có lẽ vì lạ quá khi một cô bé bốn tuổi như tôi được cầm máy ảnh, các cô chú cứ đòi đấu súng với tôi. Đấu súng mà cả hai đều thắng vì ai cũng có tác phẩm.
Tôi thấp hơn các bác ấy nhiều lắm, nên cứ phải hướng máy lên trên, các bạn sẽ thấy các bác ấy khổng lồ thế nào dưới góc nhìn của tôi nhé.


Tags: ảnh, cô chú, Hang Kia, nhiếp ảnh, photo.vn, từ thiện
Tới Hangkia, mọi vật đối với tôi khác lạ hoàn toàn so với những thứ tôi biết ở Thành Phố. Cái gì cũng lạ với tôi.
Hôm nay xin được chia sẻ với các bác các cô các chú những bức hình con vật ở Hangkia.
Tòan bộ bức ảnh được cháu chụp, ảnh đều nguyên khung chứ không xử lý lại, bố cháu muốn giữ nguyên góc nhìn của cháu.

Con mèo

Con gà

Con lợn

Con chó

Con tê giác (vì có chú nói thế)

Con thiên nga (vì cháu học ở lớp mẫu giáo cô dạy thế!)
Hôm nay, bố cho tôi đi cùng về Thăm lại Hang Kia, nơi có căn nhà tình nghĩa của Photo.vn.
Từ sáng sớm, tôi đã được mẹ gọi dậy và đi cùng bố. Hôm nay, bác khoiyte lại đến sớm để đi cùng bố con tôi ra chờ xe của đòan.
Đúng 4h5 phút xe đã đến đón chúng tôi và đi thẳng lên Hòa Bình. Trời dần sáng. Chúng tôi đã đến dốc Cun và đón chào bình minh ở đây.
Xe lại bon bon chạy và một lát thì đến chợ PàCò. Tôi thật sung sướng khi được giao cho một cái máy ảnh. Bố nói: “nhấn vào đây để bật máy, nhấn vào đây để chụp này”.
Lần đầu tiên tôi đi xa đến thế, lần đầu tiên tôi được cầm máy ảnh để chụp, lần đầu tiên tôi được đi với nhiều cô chú thế, lần đầu tiên tôi thấy người dân tộc… mọi thứ đều bỡ ngỡ với tôi.
Xin được chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tôi tự mình ghi nhận bằng máy ảnh. Mời các bác các cô chú anh chị xem tiếp ở các post sau nhé…


http://www.photo.vn/Forums/viewtopic/t=4787/postdays=0/postorder=asc/start=218.html
Tags: ảnh, Hang Kia, nhiếp ảnh, photo.vn, từ thiện
Mồng 2 Tết, các bác các cô các chú bạn bố đến chúc Tết rồi tất cả đi Văn Miếu. Tôi rất vui vì lại được đến Văn Miếu mặc dù chân đang đau lắm.


Tags: ảnh, chân đau, linh, Mạc Liên, Tết, văn miếu, đi chơi
Đúng tối mùng 1 Tết Đinh Hợi, mẹ để phích nước nóng giữa nhà làm tôi vấp ngã. Nước tràn xuống chân tôi làm tôi bị bỏng đùi và đầu gối. Mẹ cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên chân tôi. Bà đưa bố kem đánh răng bôi chân, sau đó bố với chú Hải đều chạy đi mua thuốc bỏng. Mùng 1 Tết có cửa hàng nào mở cửa đâu. Bố chạy lên Viện Đống Đa, rồi lên Viện Saint Paul cũng không mua được thuốc. May quá, khi quay về gần cầu Ngã Tư Sở thì cũng mua được hộp xịt Penthanol. Chú Hải cũng đập cửa người ta mua được một lọ.
Sau khi lau hết kem đánh răng và xịt thuốc vào thì tôi đỡ đau và ngủ đi.
Bố lên mạng trao đổi cùng các bác và rút ra kinh nghiệm:
- Khi bị bỏng thì phải làm lạnh ngay bằng nước và/hoặc nước đá. Nước lạnh làm co các tĩnh mạch lại để bớt đau.
- Tuyệt đối không dùng các phương pháp “dân gian” như muối, nước mắm, nước tiểu hay kem đánh răng… nó có thể làm nhiễm trùng vết thương.
Khổ thân tôi, mới ngày 1 Tết đã bị đau rồi.
Hôm qua, hai bố con tôi đã có một ngày nghỉ ý nghĩa. Bố đã nhiều lần kêu gọi mọi người cùng tham gia vào các hoạt động từ thiện mang tính cộng đồng nhưng đây là lần đầu tiên tôi được theo bố đi.
Chúng tôi đã đến thăm Trung tâm trẻ mồ côi Hà Cầu – Hà Đông. Trung tâm hiện có 55 cháu, từ 4 tuổi đến 18 tuổi. Các cháu được chia thành 4 gia đình, mỗi gia đình có một mẹ chăm sóc. Bình thường, các cháu vẫn đến trường đi học như bình thường. Các em đều mồ côi cha mẹ, các em đến đây để gọi một người xa lạ là mẹ, là anh, là chị, là em…
Từ sáng, chúng tôi đã tập hợp và mang vào những món quà rất cần thiết cho sinh hoạt của các bạn ở trung tâm. Ngay khi đến nơi, không ai bảo ai, chúng tôi đã tự tìm cho mình những góc nhỏ để cùng chơi với các bạn. Một số chú đã tham gia đá bóng (quả bóng của một thành viên nhóm mang đến), đánh cầu lông và kể chuyện cho các bạn nhỏ. Chúng tôi cũng lên thăm từng nhà của các bạn. Buổi trưa, các bạn phải xếp hàng và kiểm tra tay sạch trước khi vào ăn. Tôi cũng xếp hàng cùng các bạn. Trước khi ăn, các em còn đọc lời mời theo tập thể rất hay, Tôi nhớ rõ cụm chữ “không nói chuyện khi ăn” – Lần đầu tiên tôi được nghe.
Bạn Tiến, bé nhất trong 4 nhà, Bố mẹ mất sớm và mới vào trung tâm từ năm ngoái. Bạn tự ăn, ăn ngon lắm. Tôi thì đang được chăm sóc bởi 2 cô cùng đòan, hết đòi đũa lại đòi thìa, hết chọc chỗ nọ chọc chỗ kia mà không ăn. Vừa có người đút lại còn có người dỗ. Phải chăng tôi đã quá sung sướng trong cuộc sống để quên rằng mình cần phải tự lập?
Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể đã được một bài học gì đó về sự tự lực.
Chương trình từ thiện Hà Cầu ở đây.







